Chi Giáo Thụ Bất Thị Luyến Đồng Phích
Phan_34 end
Narcissa chống cằm nhìn đứa con đang mỉm cười thật dịu dàng mà chính nó có lẽ cũng không biết, thao thao bất tuyệt không ngừng nói những điều tốt đẹp của Neville, đột nhiên nàng nhớ tới năm đó Lucius xin cưới nàng với cha mẹ, náng tránh ở một bên lén nhìn biểu tình ôn nhu của hắn, giờ phút này, biểu tình của đứa con thực tương tự chồng nàng năm đó. Nàng không khỏi ngây ngốc.
“………..Chính là như vậy, ách, mẹ?” Draco rốt cục ngừng lại, kinh ngạc phát hiện trong mắt mẹ có hơi nước: “Mẹ, sao vậy?”
“Không có việc gì.” Narcissa hít cái mũi, khoa trương ấn đầu đứa con vào lồng ngực mình, càng khoa trương hơn cảm thán: “Ôi, mẹ thực sự rất cảm động! Tiểu xà bảo bối của ta rốt cuộc đã trưởng thành!”
Draco hắc tuyến đầy đầu giãy dụa: “Mẹ! Tới khai giảng là con đã học năm thứ 5 rồi! Mẹ đừng xem con là con nít được không!”
Narcissa cười tủm tỉm thả cậu ra: “Được rồi, mẹ đồng ý! Mẹ sẽ nói với cha!”
Draco chần chờ một chút: “Liệu cha có đồng ý không……”
“Sao lại không!” Narcissa khoát tay: “Bây giờ Chúa tể Hắc ám cũng chết rồi, cha con cũng không còn Dấu hiệu Hắc ám, chúng ta vì sao còn phải đối đầu với Gryffindor? Cha con muốn tranh cử Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật thì phải dựa vào dân chúng ủng hộ, một đứa con dâu xuất thân từ Gryffindor thế gia cũng trợ giúp được, huống chi Neville cũng là huyết thống thuần huyết! Điểm này mà hắn còn không rõ sao! Chủ yếu là, tiểu xà của mẹ, cha con yêu con không kém gì mẹ, sự hạnh phúc của con so với bất cứ điều gì càng quan trọng hơn!”
Draco đỏ mặt, nhẹ nhàng ôm nàng: “Mẹ, con yêu hai người, hai người là cha mẹ tốt nhất trên thế giới.”
“Ồ, thực đáng tiếc cha con không nghe được những lời này.” Narcissa cười tủm tỉm địa nói: “Như vậy, con định làm thế nào để đối mặt với lão phu nhân Longbottom? Cửa bên bà ấy cũng không dễ dàng.”
Draco vô cùng tự tin: “Con sẽ chứng minh không còn ai thích hợp với cháu trai bà ấy hơn con.”
“Chúc may mắn, con trai.” Narcissa vỗ vỗ vai cậu: “Mẹ sẽ bớt chút thời gian qua lại với bà ấy.”
Vì thế bắt đầu từ ngày đó, Draco liền chui đầu vào thư viện của gia tộc. Cậu muốn tìm ra biện pháp giải quyết di chứng của thần chú tra tấn, không có gì so sánh được quyết tâm làm cha mẹ Neville khỏe mạnh đúng không?
Lucius sau khi biết chuyện thì rất ủng hộ cậu, giống như lời Narcissa, hắn hoàn toàn không có ý phản đối.
Hơn nữa hắn còn bày kế để Draco tìm ra một con đường khác, chính là bảo Neville ở trước mặt lão phu nhân Longbottom nói thật nhiều lời tốt về cậu, nhưng không vạch trần quan hệ của bọn họ, từ đầu chỉ nói là bạn thân, sau đó kể thêm chuyện hai người giúp đỡ lần nhau, dần dần mưa lâu thấm đất có thể làm lão phu nhân Longbottom có ấn tượng tốt về cậu.
Harry sau khi biết chuyện này, còn động viên Severus thông qua Dumbledore giật dây cho Draco, để cậu nhận thức Grindelwald, về phương diện chữa trị di chứng bị hắc pháp thuận tra tấn thì bên Đức cao tay hơn phù thủy Anh quốc.
Trải qua hơn 2 năm không ngừng nỗ lực, lão phu nhân Longbottom từ ấn tượng ‘cậu bé Slytherin’ đã biến thành ‘bạn thân của cháu trai’, sau đó lại tiến một bước ‘chàng trai nhiệt tâm, tích cực, thiện lương’, cư nhiên còn cổ vũ Neville trao đổi tình cảm với Draco nhiều hơn.
Hơn nữa phương pháp điều trị di chứng chú tra tấn rốt cuộc cũng có đột phá. Draco thực sự không ngừng theo Grindelwald và thánh đồ học tập 2 năm, cuối cùng cũg hoàn thành nghiên cứu, Neville lập tức nhào vào lòng cậu khóc to.
Hơn hai năm này, Draco thực sự rất vất vả, trừ bỏ học hành, cậu còn phải học xử lý công vụ gia tộc, là chủ tịch hội học sinh Slytherin, cậu còn phải xử lý mấy việc vặt trong học viện, cuối tuần người ta đều nghỉ ngơi, cậu còn phải chạy tới Đức học tập, nghiên cứu, cứ luôn dỗ dành Neville nói không có việc gì, Neville học độc dược không tốt cũng không giúp được gì, ở một bên nhìn đau lòng muốn chết.
“Được rồi, đừng khóc.” Draco vội vàng buông độc dược ôm lấy cậu bé: “Dược này đã thí nghiệm qua người bệnh ở Đức, hai tháng sau ta nhất định sẽ trả cho cậu cha mẹ thật khỏe mạnh, nước mắt để dành cho lúc đó đi.”
“Ừ…….” Neville đã khóc tới mức nói không nên lời.
“Vậy mau thu xếp một chút, đem dược này cho bà, còn kèm theo cả báo cáo thí nghiệm lâm sàng, có nhớ rõ phải nói thế nào với bà chưa?” Draco đưa tay lau nước mắt, trấn an hôn lên trán cậu một chút.
Neville hít hít cái mũi: “Ưm, nhớ rõ, nói là cậu cho ta một kinh hỉ, đã lén nghiên cứu thật lâu, như vậy bà sẽ cảm động.”
“Tốt lắm, chúng ta đi tới nhà cú đi?” Draco đặt mọi thứ vào túi không gian, nắm tay cậu rời khỏi phòng cần thiết——hai năm nay, chỉ cần không phải cuối tuần đi Đức, cậu đều ở trong này làm thực nghiệm, bởi vì sách ở Hogwarts nơi này đều có cả.
Độc dược sau khi gửi đi, hôm sau bà Longbottomđã gửi thư cảm tạ tới. Ngày đó bà nhận được thứ này lập tức chạy tới St Mungo, y sư kiểm nghiệm xong phát hiện dược này quả thực có hiệu quả, tuy vợ chồng Longbottom vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng thương tổn từ hắc ma pháp trên người bọn họ đã yếu bớt, theo y sư nói thì 2 tới 3 tháng nữa bọn họ sẽ khỏi hẳn.
Trong thư lão phu nhân khen ngợi Draco không ngừng, còn mời cậu tới nhà Longbottom làm khách trong kì nghỉ. Lão phu nhân khôn khéo tựa hồ nhìn ra ý tứ củaDraco dành cho Neville—— cho dù là bằng hữu cũng không thể phí tâm tới mức này, hai năm này thực vất vả a——vì thế bà liền gửi thư ám chỉ với Draco, cũng gửi thư cho Narcissa, mời vợ chồng Malfoy gặp mặt nói chuyện ‘con trai hai người’.
Theo thư Narcissa gửi tới, lão phu nhân Longbottom nói: ‘Hôn lễ bọn nhỏ cứ để cha mẹ làm chủ đi!’ Ý là chờ vợ chồng Longbottom hoàn toàn khỏe mạnh, hai đứa cũng kết hôn là vừa.
Draco xem thư xong, thế nhưng lại luống cuống nhảy lên vọt tới dãy bàn Hufflepuff kéo Neville lên ôm lấy, hôn thật sâu——lúc ấy đang là thời gian ăn bữa sáng của Hogwarts!
Cả sảnh đường tràn ngập tiếng thét chói tai, đám nữ sinh thấy hai thiếu niên hôn nhau, không dám tin có, hâm mộ có, tan nát cõi lòng có; các nam sinh thì nhất trí hơn, bọn họ chỉ không ngừng vỗ tay cùng huýt sáo khen ngợi.
Thẳng đến khi nụ hôn chấm dứt, mọi người cũng không an tĩnh lại.
Dumbledore ngồi trên bàn giáo sư gõ nhẹ chiếc cốc của mình làm mọi người yên tĩnh lại, sau đó thanh niên đã không còn là lão nhân lớn tiếng cảm thán nói: “Nga, mối tình đẹp cỡ nào! Cậu Draco Malfoy, chúc mừng trò đã đạt được ý nguyện!” Hắn bưng chiếc cốc lên: “Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào!”
Mọi người ồn ào nâng chiếc cốc bí đỏ của mình lên chạm cốc, một ít nam sinh Gryffindor còn rống to với Draco: “Hey! Malfoy, làm tốt lắm!”
Nhóm tiểu hoan Hufflepuff cười tủm tỉm nhìn Neville đã đỏ bừng mặt vẫn bị Draco ôm chặt như cũ, làm hại tiểu hoan ngốc ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, kéo Draco như chạy trốn lao ra ngoài.
Nửa năm sau, bọn họ tốt nghiệp. Trang viên Malfoy cử hành một hôn lễ trang trọng, vợ chồng Longbottom sung sướng giao đứa con của mình cho Draco, một năm sau, gia tộc Malfoy cùng Longbottom đều có người thừa kế, bởi vì Neville sinh một cặp song sinh……
Tổ tiên Malfoy trên các bức họa đều mừng như điên, đối với một gia tộc chỉ luôn có một con từ rất lâu mà nói, đây là chuyện đáng để chúc mừng cỡ nào! Lần này có thể sinh hai, tiếp theo nói không chừng có thể sinh 3 a!
Chương 87: Pn 4 -Bánh Bao-
Bé con Julian Grindelwald cực kì không thích Clarence nhà Snape, trong đám bằng hữu, rõ ràng bé là người lớn tuổi nhất, nhưng mọi người cứ nghe theo lời Clarence, tên kia rõ ràng nhỏ hơn bé tới 4 tuổi! Hơn nữa hắn còn giống hệt cha hắn, Snape tiên sinh, nghiêm túc, cứng nhắc, vì cái gì mà hai nhóc con nhà Malfoy, Della nhà Lockhart, còn có tiểu mĩ nhân Luca nhà Black cũng thích vây quanh hắn! Luca là người Julian trộm xem là vị hôn thê tương lai của mình!
Julian thực sự rất thương tâm.
Bé thật sự không nghĩ ra, Harry rõ ràng ôn nhu như vậy sao lại sinh ra một đứa con mặt than! Quả thực hắn chính là phối hợp hoàn hảo giữa Snape tiên sinh và Heinrich!
Một ngày nào đó, nhóm tiểu bằng hữu họp lại ở trang viên Malfoy—— Cặp song sinh nhà Malfoy, Aldrich và Ansi tổ chức tiệc sinh nhật bốn tuổi, Julian nhìn một đám nhóc ngồi thành vòng tròn bên người Clarence, nghe hắn kể chuyện hai vị ba ba vào rừng cấm hái thuốc, đột nhiên cảm nhận sự khác biệt của mình và đám bằng hữu 3, 4 tuổi.
Bé Julian 7 tuổi chống cằm u buồn nghĩ: ai, Luca của ta a, sao ngươi không hiểu được, nam nhân thành thục như ta mới đáng để dựa vào a……
Nghĩ xong bé mới phát hiện nhóm người lớn đều quay đầu lại nhìn bé, sau đó cười rộ lên.
Bé không cẩn thận nói ra……..
Clarence mặt không chút thay đổi nhìn bé, nhưng Julian thề rằng hắn nhất định đang cười nhạo bé!
Sirius cùng Lupin nhìn con gái Luca chớp mắt, hỏi Sirius: “Ba ba, Julian vì cái gì nói con là của hắn? Con không phải của ba ba sao?”
Sirius ho khan một chút, nhịn cười nói: “Con đương nhiên của ta a, Luca bảo bối, Julian già lắm, ba ba luyến tiếc gả con cho nó!”
Julian bị tổn thương mang vẻ mặt buồn bã chạy ra ngoài.
Nhóm người lớn vô lương tâm lại cười ha hả.
Julian chạy tới hoa viên Malfoy, túm lấy một con khổng tước oán giận ngắt véo nó, con khổng tước hung hăng mổ bé một ngụm chạy mất. Julian chán nản ngồi xuống mặt cỏ, chống cằm tự hỏi.
“Ai, chẳng lẽ ta rất già sao? Bây giờ đã bị người ta ghét bỏ, lỡ sau này không tìm được vợ thì sao bây giờ…….” Bé thở dài thật sâu.
“Ngươi nghĩ nhiều quá.” Một âm thanh cứng nhắc vang lên từ sau lưng.
Bé xoay người lại thấy Clarence ăn mặc đen thui hệt Snape tiên sinh, lập tức nhảy dựng lên: “Ngươi tới làm gì! Cười nhạo ta à? Hừ, ta mới không đem Luca của ta tặng cho ngươi!”
Clarence nhíu mày: “Đã bảo ngươi nghĩ nhiều quá, Julian Grindelwald, ngươi quên rằng mình chỉ mới 7 tuổi sao? Làm gì có đứa nhỏ nào mới 7 tuổi đã đi tranh giành tình nhân chứ?”
Julian hầm hừ đi tới trước mặt hắn, ỷ mình cao hơn nhìn xuống: “Hừ, ngươi ngu ngốc mới không biết! Gilderoy nói cho ta biết, cô gái tốt phải chọn từ khi còn bé!”
Clarence hé ra gương mặt nhỏ nhắn khinh bỉ nhìn bé: “Ngươi cư nhiên cũng tin? Cha ta nói, lời của Gilderoy và Metilda không thể tin.”
Julian phẫn nộ quay mặt đi không thèm nhìn hắn.
Clarence trầm mặt một chốc, sau đó nghiêm túc nói: “Ngươi đừng lo, nếu sau này Luca thực sự thích ta, ta liền gả em gái cho ngươi.”
“Em gái ngươi còn trong bụng Harry!” Julian hoảng sợ nói: “Ta mới không cần một thai nhi làm hôn thê! Ai biết nó lớn lên có xinh đẹp hay không a! Lỡ như lớn lên giống cha ngươi thì sao bây giờ!”
Clarence tức giận: “Ngươi cư nhiên dám ghét bỏ em gái ta! Sau này không cho phép tới nhà ta xin độc dược!”
“Ai thèm! Ta có thể bảo cha ta làm!” Julian khinh thường nói.
“Hừ, ngươi chắc không? Cha ngươi không phải đã đi du lịch với ba ba ngươi rồi sao?” Clarence nhíu mày, thoạt nhìn hệt như phiên bản thu nhỏ của giáo sư độc dược Hogwarts: “Cuối cùng cũng không phải lại chạy tới làm nũng với ba ba ta!”
“Ngươi mới làm nũng! Ta đã 7 tuổi rồi, mới không giống ngươi mỗi ngày đều làm nũng với Harry, như mới cai sữa ấy!” Julian hầm hừ nói.
Clarence tức giận tới đỏ mặt, xoay người đi: “Ta không thèm nói chuyện với thứ quỷ con không có đầu óc!”
“Ngươi mới là quỷ con!” Julian từ phía sau nhào tới, đè lên người hắn.
Clarence không cam lòng yếu thế lộn một vòng áp lại, hai bé lăn qua lăn lại trên bãi cỏ.
Sau bụi hoa bên kia, mấy cái đầu nhỏ túm lại thì thào.
“Clarence sẽ không bị thương đi? Vóc dáng Julian lớn như vậy……” Aldrich lo lắng hỏi.
Luca khoát tay, không chút để ý nói: “Đừng động bọn họ, họ toàn như vậy.”
“Nhưng mà Luca, ngươi có thích Clarence không?” Della tò mò hỏi.
“Thích a!” Luca cười sảng khoái nói: “Ta thích mọi người, thích ngươi, thích Aldrich, Ansi, em gái Clarence cũng thích a! Thật không hiểu nỗi sao bọn họ cứ cãi nhau, Julian cũng đâu phải không thích Clarence, cứ nói về hắn mãi, đúng không Ansi?”
Ansi mờ mịt quay đầu lại: “Gi cơ?”
“Ai, ngươi không hiểu!” Luca quay đầu nhìn hai người bên kia đang vật lộn hăng say, vội vàng lao về phòng, gọi to với Harry: “Harry, Clarence với Julian lại đánh nhau rồi!”
Harry bất đắc dĩ đỡ trán.
Severus ngồi cạnh nhìn cái bụng lớn 7 tháng của bầu bạn, cau mày đứng lên đi ra ngoài, mỗi lần 2 nhóc này ồn ào đều là y đi giải quyết, phiền muốn chết.
Ở phía sau, Sirius cười ha hả: “Đây gọi là hoan hỉ oan gia đây mà.”
Lockhart phu nhân cười hắc hắc: “Cái này gọi là tương ái tương sát.”
Rất không may, bọn họ thực sự nói đúng.
Hai bé con ầm ĩ từ nhỏ tới lớn, sau đó Clarence tốt nghiệp Hogwarts không lâu thì liền cưới Julian về nhà………
Chương 88: Pn 5 -Vợ Chồng Lockhart-
Matilda vốn không phải gọi là Matilda, đương nhiên nếu đã xuyên qua thì tên gọi trước kia cũng không còn quan trọng.
Thời ấu thơ của Matilda thực hạnh phúc, trong nhà có cha mẹ yêu thương, hàng xóm thì có Gilderoy Lockhart ngốc nghếch bị nàng chà đạp, thực sự quá tốt đẹp. Tuy Gilderoy lớn hơn nàng 3,4 tuổi, nhưng là một người có trái tim lo li xuyên qua, Matilda cảm thấy không có áp lực gì.
Lúc đầu nàng rất chán ghét tên tóc vàng bao cỏ này, mỗi lần bị nàng chỉnh cho một trận xong lần sau vẫn ngây ngốc mang mấy thứ tốt tới dỗ dành, nhưng nàng trước sau vẫn không có hảo cảm với vị ‘giáo sư ngu ngốc nhất Hogwarts’.
Mãi tới ngày đó, thế giới của nàng hoàn toàn sụp đổ.
Lúc đó Voldemort vừa mới thành lập Tử Thần Thực Tử, muốn tỏ vẻ ta đây, vì thế liện chọn gia đình Matilda, bời vì mẹ nàng là Muggle, gia đình Lockhart bên cạnh cũng không may mắn trốn thoát khỏi tan nạn, bởi vì cha mẹ Lockhart đều là phù thủy không thuộc dòng thuần.
Lúc đó Gilderoy Lockhart mới 10 tuổi, Matilda chỉ hơn 6 tuổi một chút, hai người bị cha mẹ dấu trong phòng để tạp cụ, Gilderoy ôm chặt lấy cô gái nhỏ trong lòng, bàn tay bịt miệng cô bé bị cắn tới huyết nhục mơ hồ vẫn không chịu buông ra.
Tử Thần Thực Tử rời đi thật lâu, bọn họ mới yên lặng đi ra, cùng nhau chôn cha mẹ ở hậu viện.
“Nghe này, Matil, từ giờ trở đi ta là anh trai ngươi, chúng ta phải rời khỏi đây.” Matilda nhìn tên ngốc đang nghiêm túc suy nghĩ cho tương lai hai người, không biết vì sao nước mắt không ngừng chảy.
Bọn họ giúp đỡ nhau vượt qua đoạn thời gian gian khổ kia. Gilderoy thu thập tất cả tiền của của hai nhà, mang theo Matilda rời khỏi Anh quốc đến Pháp quốc tìm nơi nương tựa ở nhà một người bác là một squib. Nhà thì chỉ cần khóa lại, bổi vì trước đây cha mẹ có làm chú ngữ chống Muggle, hơn nữa hai người cũng không làm gì hơn được, chỉ có thể khóa cửa.
Matilda cứ như một cái xác không hồn, nàng không phải người xuyên qua mang theo bàn tay vàng, cho tới giờ nàng chỉ là một đứa trẻ phù thủy bình thường, cho dù nàng biết toàn bộ nội dung của 《 Harry Potter 》, nhưng có thể làm được gì đây? Nàng bây giờ chỉ mới 6 tuổi, đừng nói tới bảo vệ người nhà, ngay cả chính mình cũng lo không xong.
Gilderoy không còn bộ dáng tùy tiện vô tâm trước kia, yên nặng gánh vác hết mọi chuyện, những việc chăm sóc nàng đều làm cả, sau đó mang nàng rời khỏi Anh quốc.
Tiểu phù thủy không gia đình không thể sử dụng lò sưởi âm tường của Bộ Pháp Thuật, bọn họ đành phải dùng biện pháp của Muggle, xe lửa. Dựa vào đũa phép của cha mẹ thật vất vả mới làm được câu thần chú xem nhẹ, nhờ vậy bọn họ mời thành công trốn lên xe lửa.
Trên xe lửa, Matilda vì quá thương tâm và mệt mỏi mà bị sốt cao. Hai người lúc rời đi vừa buồn vừa kích động làm sao nhớ rõ phải chuẩn bị độc dược?
May mắn nhân viên tàu cho bọn họ dược hạ sốt, nhưng mà lúc nửa đêm Matilda vẫn mê man không tỉnh.
Nàng nhìn Gilderoy ngồi bên cạnh nắm chặt tay mình, thần trí hoảng hốt hỏi hắn: “Gilderoy, nếu ta sốt tới viêm phổi thì sao bây giờ? Nếu đầu ta bị sốt làm hỏng mất, trở thành ngu ngốc thì sao?”
“Ta sẽ đưa ngươi đi trị khỏi.” Gilderoy bối rối đảm bảo.
“Thật không?”
“Đương nhiên, táng gia bại sản ta cũng lo!”
Matilda mỉm cười: “Còn tán gia bại sản gì chứ, ngươi chỉ là một đứa con bít biết gì mà bảo tán gia bại sản a….. ngươi, ngươi đừng dựa gần ta như vậy, nếu lây bệnh thì sao bây giờ? Đến lúc đó ngươi tán gia bại sản chữa khỏi cho ta, ngươi lại bệnh thì sao?”
“Nếu vậy lúc đó ngươi sẽ lo giúp ta.” Gilderoy nghiêm túc nhìn nàng nói: “Một bé gái như ngươi một thân một mình sống không dễ dàng.”
Matilda ‘Oa’ một tiếng nhào vào lòng hắn khóc to.
Đó là lời nói ấm áp nhất từ khi chào đời tới nay nàng nghe được, mãi tới rất nhiều năm sau bọn họ kết hôn, nàng còn nói với hắn: “Ngươi biết ta từ khi nào yêu ngươi không?” Chính là khi nghe hắn nói ‘Nếu vậy lúc đó ngươi sẽ lo giúp ta.’.
Cuối cùng bọn họ không có ai bị sốt phát ngốc cả, bình an tới Pháp quốc. Bác của Gilderoy là một phụ nữ tốt bụng, bà thu lưu bọn họ, sau đó còn đưa tới trường Beauxbatons. Matilda liều mạng học tập làm mình cường hơn, Gilderoy dưới sự ảnh hưởng của nàng cũng cố gắng gia tăng sức mạnh.
Theo đề nghị của nàng, sau khi tốt nghiệp Gilderoy bắt đầu du học, hơn nữa còn viết những chuyện mạo hiểm mình trải qua thành sách, đợi tới lúc Matilda tốt nghiệp, hắn đã trở thành một tác gia thu vào không ít lợi nhuận từ việc bán sách.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Matilda đem chuyện mình xuyên qua cùng toàn bộ nội dung của 《 Harry Potter 》 kể cho Gilderoy, vì báo thù bọn họ điên cuồng tích góp tài sản cùng tăng cường năng lực, sau lần đầu tiên Voldemort tử vong, bọn họ rốt cuộc thành công tìm được đám Tử Thần Thực Tử đã thi bạo gia đình bọn họ lúc trước, hơn nữa còn đem thi thể bọn chúng về thiêu rụi trước mộ phần cha mẹ.
Sau đó bọn họ kết hôn, trở về Pháp quốc, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống, cũng lẳng lặng chờ đợi nội dung câu chuyện bắt đầu.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian